Trúc mã thanh mai [Oneshot | Yunjae]

Title: Trúc mã thanh mai

Author: Giang Đào

Category: one-shot, pink, kí, HE

Pairing: Yunjae (Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung)

Summary: “Mỗi giây mỗi phút chỉ cần có Tiểu Tại ở bên, anh đều cảm thấy ngọt ngào.”

***

  1. Ngày ấy Tiểu Tại ra đời.

Lúc Tiểu Tại còn đang nằm trong bụng bá mẫu, hầu như ngày nào mẹ cũng nói với tôi đứa trẻ sinh ra nhất định rất đáng yêu, nhất định sẽ có làn da trắng hồng và cái miệng nhỏ duyên dáng như bá mẫu, sẽ có mái tóc dày mượt và đôi mắt phượng dài như bá phụ,… Bởi vậy khi đó tôi vô cùng háo hức theo bố mẹ đến bệnh viện thăm em bé mới sinh, thầm nghĩ “Không biết bé sẽ đáng yêu thế nào nhỉ? Nếu là bé gái, tương lai mình nhất định sẽ rước nàng về dinh, nếu là bé trai cũng có thể cùng mình làm huynh đệ tốt. Miễn chỉ cần thật sự dễ thương như những gì mẹ nói, trai hay gái mình cũng đều hạnh phúc chấp nhận.”

Cuối cùng khi tôi đến nơi, mọi thứ lại không giống như những gì tôi tưởng tượng. Làn da trắng hồng, cái miệng nhỏ duyên dáng, mái tóc dày mượt và đôi mắt phượng dài đâu…? Tại sao trước mắt tôi lại là một sinh vật bé tí đỏ hỏn, đã vậy lại nhăn nheo và mắt thậm chí còn chưa mở nổi như vậy… ToT Tôi vô cùng mất hứng, hỏi thầm mẹ: “Mẹ định gạt con sao? Xấu xí như vậy, em bé đâu có dễ thương như những gì mẹ bảo?” Mẹ đang mải mê ôm Tiểu Tại trong lòng mà cưng nựng bỗng quay sang nguýt tôi một cái thật dài: “Em bé vừa mới sinh, mày nói nhăng cuội cái gì vậy? Đợi thêm vài năm nữa thằng bé lớn lên trở thành một tiểu khả ái, có nhìn nó cũng không thèm nhìn đến mày đâu!” – Nói rồi quay đi không thèm để ý đến tôi, lại tập trung xoa nắn bàn tay mũm mĩm không xương của Tiểu Tại.

Mẹ thật là… Tại sao có thể thiên vị Tiểu Tại mà nói những lời như vậy với con trai độc nhất của mình chứ!!!

 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 1 tuổi.

Một năm trôi qua, Tiểu Tại vẫn giữ nguyên một bộ dáng khó hiểu như lúc mới sinh, quả thực chưa thể tìm thấy bất kì điểm nào xinh đẹp trên người em như những gì mẹ từng nói. Nhưng thật ra việc này đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì mọi cử chỉ, hành động chỉ cần là của Tiểu Tại đối với tôi đều vô cùng đáng yêu. Mỗi lần Tiểu Tại ngước mắt lên chớp chớp nhìn tôi một cái, tôi liền cảm thấy Tiểu Tại thật sự là xinh đẹp nhất thế gian này. Một năm qua ngày nào cũng dính lấy Tiểu Tại như hình với bóng, tôi nghĩ có khi nào mình bị “nghiện” Tiểu Tại rồi hay không? Giống như người lớn nghiện rượu, nghiện thuốc lá, hay như mẹ tôi là nghiện món bánh gạo vậy đó. Băn khoăn đắn đo mãi, tôi quyết định sau này lớn lên sẽ cưới Tiểu Tại, đưa Tiểu Tại về sống cùng một nhà, như vậy không cần phải chạy sang bên cạnh nữa tôi vẫn có thể chơi đùa mỗi ngày cùng em. Đừng nói đến việc lớn lên em sẽ thay đổi như lời mẹ nói, kể cả em có giữ nguyên bộ dáng, ừm… có hơi tức cười như vậy, tôi nghĩ cho đến hết đời mình cũng không bao giờ chán ghét Tiểu Tại, đã là nghiện mà, không chủ động cai sao có thể hết?

Sinh nhật Tiểu Tại 1 tuổi, tôi và Tiểu Tống cùng đến dự sinh nhật. Nhắc đến đây mới nhớ ra có chuyện chưa kể. Tôi, Tiểu Tại và Tiểu Tống là bạn hàng xóm lớn lên cùng nhau, hoa mĩ một chút thì gọi là thanh mai trúc mã. Thực chất trong ngõ còn rất nhiều các bạn nhỏ khác, nhưng chung quy chỉ có ba chúng tôi được coi là tri kỉ, cơ bản cũng vì giao tình giữa ba nhà khá đậm đà. Trong ba đứa, tôi là lớn tuổi nhất, được Tiểu Tại và Tiểu Tống luôn miệng gọi anh Hạo Hạo anh Hạo Hạo, nghe cũng thật thích tai. Đặc biệt là Tiểu Tại, cứ mỗi lần Tiểu Tại lại gần chu cái miệng nhỏ gọi “anh Hạo Hạo” bằng giọng ngọng nghịu chưa sõi, tôi đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tai hình như cũng tự động đỏ lên một chút.

Quay lại tiệc mừng Tiểu Tại sinh nhật 1 tuổi. Thắp nến chúc mừng sinh nhật xong xuôi, tôi nhăm nhăm cầm dĩa chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công miếng bánh kem có hình con sóc to nhất. Chỉ vì tôi sống chết muốn giành miếng bánh đó cho Tiểu Tại mà không may đụng môi vào má Tiểu Tống. Từ đó bọn trẻ con trong xóm ai cũng gán ghép Tiểu Tống với tôi. Có nhầm không vậy? Thật sự là cũng quá khổ tâm đi, tôi chỉ đơn giản là muốn mang miếng bánh ấy tặng cho Tiểu Tại thôi mà. Tiểu Tại, em phải tin anh, anh thật sự là không cố ý hôn má Tiểu Tống!!!! TT

Lúc đó Tiểu Tống 3 tuổi, còn tôi mới bắt đầu lên 5.

 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 3 tuổi.

Vẫn là tôi và Tiểu Tống cùng đến thổi nến cắt bánh gato. Tiểu Tại bây giờ đã biết bập bẹ nói một vài câu có nghĩa. Mồm cứ luôn miệng gọi tôi: “Anh Hạo Hạo… Hạo…, Tiểu Tại… Tại… muốn hôn!” Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng rồi, Tiểu Tại không ngờ lại gọi tên tôi, rồi còn liên tục hôn tôi, muốn tôi hôn lại nữa. Tôi liền tranh thủ lúc bá phụ bá mẫu không để ý lén trèo lên ghế mượn trộm chiếc máy ảnh nhà Tiểu Tại, nhờ Tiểu Tống chụp lấy cảnh Tiểu Tại đang ra sức thơm chùn chụt vào má tôi. Không ngờ ranh con Tiểu Tống càng lớn càng khó ưa, chạy ngay vào trong bếp mách lẻo mẹ Tiểu Tại tội tôi dám trèo lên ghế lấy máy ảnh mà chưa xin phép.
Tôi tức nổ đom đóm mắt, thầm nguyền rủa: “Tiểu Tống chết tiệt dám đối đầu với ta! Sau này mi có thích ai cũng đừng mong ta giúp đỡ!!!”

 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 5 tuổi.

Tôi nài nỉ mãi mới xin được mẹ mua cho Tiểu Tại một món đồ chơi rất dễ thương. Vậy mà tối đó sau khi thổi nến xong, quà vừa mở đã bị Tiểu Tống nhắm trúng. Tiểu Tống quả đúng là Tiểu Tống, lập tức thể hiện bản lĩnh của mình, thỏ thẻ vào tai Tiểu Tại “Tiểu Tại là nam nhi, sao có thể chơi mấy con thú bông dành cho con gái này? Chi bằng tặng cho chị, chị sẽ bảo anh Hạo Hạo mua cho em thứ khác, có được không?” Tiểu Tống năn nỉ mãi, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu dứt khoát của Tiểu Tại. Tiểu Tống liền phát điên, lộ nguyên hình một con quỷ nhỏ đanh đá, ra sức tranh giành bằng được con cáo bông ấy với Tiểu Tại. Tôi thật sự là hết sức đau đầu, nhưng vẫn ra dáng đàn anh, đứng lên phân giải. Tôi định nói với Tiểu Tống rằng: “Làm chị phải biết nhường em, Tiểu Tống ngoan, đến sinh nhật em anh sẽ mua cho em bộ đồ chơi khác. Còn hôm nay là sinh nhật Tiểu Tại cơ mà, Tiểu Tống không thể vô lí như thế được.” Chẳng ngờ tôi còn chưa kịp mở mồm, Tiểu Tại đã chạy đến đẩy Tiểu Tống một cái, gân chiếc cổ bé xíu lên mà lớn tiếng quát ngọng nghịu: “Đồ của anh Hạo Hạo tặng ta, không cho kẻ khác động vào.” Tiểu Tống ngã lăn ra đất, thẹn quá hóa giận khóc thét chạy về nhà. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán…

Còn có sau đó, lúc Tiểu Tống đã giận dỗi bỏ về, Tiểu Tại ôm con cáo bông nhỏ đến chỗ tôi, len lén cầm lấy tay tôi hỏi: “Anh Hạo Hạo giận à… Tiểu Tống về mất, hỏng hết sinh nhật rồi…” Lòng tôi lập tức dâng lên một cỗ ấm áp, xoa đầu Tiểu Tại nói: “Không sao, anh cùng em thổi nến.” Thậm chí giây phút ấy tôi còn nghĩ thầm cảm ơn ranh con Tiểu Tống tính khí không tốt, tôi và Tiểu Tại mới có cơ hội ở cùng nhau một mình, bởi từ trước đến giờ chỗ nào có tôi cùng Tiểu Tại chỗ ấy có Tiểu Tống, chỗ nào có Tiểu Tống cùng Tiểu Tại chỗ ấy có tôi, và hiển nhiên, chỗ nào có tôi cùng Tiểu Tống chỗ ấy có Tiểu Tại. Tóm lại, ba chúng tôi chưa bao giờ tách rời.

Bởi vậy, ngày 26/1/1991, lần đầu tiên chỉ có tôi và Tiểu Tại đón sinh nhật cùng nhau. Đối với tôi mà nói đó là ngày vô cùng vô cùng quan trọng.

 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 7 tuổi.

Lúc này tôi và Tiểu Tống đã đi học được vài năm, cũng có chút tiền tiết kiệm cho riêng mình. Bởi vậy lần sinh nhật này của Tiểu Tại chúng tôi quyết định góp tiền mua tặng một cái bánh kem thật đẹp thật to. Hôm ấy tan học, vất vả mãi Tiểu Tống và tôi mới lừa được Tiểu Tại về nhà trước để đi mua quà. Sau đó đến cửa hàng, chúng tôi cũng lại vất vả mãi mới ưng ý được một cái bánh rất đáng yêu. Cứ nghĩ sau đó chỉ việc gói bánh mang về cho Tiểu Tại, ai ngờ giữa tôi và Tiểu Tống lại nảy sinh một tranh chấp “gay gắt” vô cùng…

Chuyện là, tôi muốn viết lên bánh chữ: “Chúc mừng Tiểu Tại đáng yêu của chúng ta tròn 7 tuổi”. Nhưng Tiểu Tống không đồng ý, nói với tôi:

– Sao đời lại sản sinh ra loại người vừa sến súa vừa đầu gỗ như anh thế không biết? Anh bớt nói vài câu sởn da gà với Tiểu Tại thì anh không sống nổi sao? Sao anh…

– …

Tôi cảm thấy rất đau đầu trước tốc độ nói như súng liên thanh của con bé nên chịu đầu hàng. Cuối cùng tôi đành nghe theo lời Tiểu Tống, quyết định sẽ chỉ viết: “Sinh nhật vui vẻ Tiểu Tại.” Khóc thành một dòng sông, tôi thầm nghĩ quả đúng là phong cách của Tiểu Tống.

Thật muốn xin lỗi em, Tiểu Tại. Anh cũng khao khát được bày tỏ tình cảm với em lắm, nhưng chỗ tiền của anh chỉ đủ mua một nửa cái bánh gato đó mà thôi…ToT
 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 9 tuổi.

Càng lớn Tiểu Tại và Tiểu Tống càng chăm chỉ cãi nhau, khiến tôi mỗi ngày đều phải đau đầu. Hôm ấy cũng không ngoại lệ, hai người, một người sắp tốt nghiệp tiểu học, một người đã tốt nghiệp được một năm, không ngờ lại tranh giành nhau một cái kẹo mút vị dâu. Tôi từ nhỏ đã có sở thích thiên vị Tiểu Tại, hơn nữa chín năm nay ngoài Tiểu Tại ra chưa bao giờ từng có ý định thiên vị bất kì ai. Mặc dù Tiểu Tống cũng là một đứa em gái tôi vô cùng yêu quý, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này người cùng tôi ở một nhà không ai khác chính là Tiểu Tại, tôi lại dồn hết sức bảo vệ em, yêu thương em, không bao giờ để em phải chịu ủy khuất từ những thứ vặt vãnh nhất. Bởi vậy, khi Tiểu Tại muốn chiếc kẹo mút ấy, tôi hiển nhiên sẽ nghĩ cách giúp em có được. Nhằm đúng lúc Tiểu Tống lơ đãng không để ý đến tôi, tôi dùng sức mạnh của người anh cả, lén giật lấy kẹo mút dâu đưa cho Tiểu Tại trước con mắt ngỡ ngàng của Tiểu Tống. Tiểu Tại vô cùng hạnh phúc, đưa ngón tay cái về phía tôi mà nói: “Anh Hạo Hạo lúc nào cũng là nhất!” Tôi còn chưa kịp đỏ mặt, Tiểu Tại đã tiếp tục khiến tôi bối rối hơn, chạy lại thơm tôi một cái “Chụt” rõ to lên má. Lúc đó tôi liền cảm thấy hạnh phúc cực điểm trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vậy là hôm đó tôi và Tiểu Tại hỉ hả dính với nhau, Tiểu Tống ôm hận ngồi đối diện lườm nguýt, cả buổi lảm nhảm: “Sao từ đầu tôi lại ngu xuẩn chọn chơi với đôi tình nhân này cơ chứ, huhu…” Không ngờ, Tiểu Tại liền quay sang lạnh lùng bỏ lại một câu: “Vậy đừng chơi nữa là được mà!” rồi lập tức nhìn tôi cười vẻ đáng yêu. Tim tôi như nhũn ra vậy, cũng chẳng còn tâm trí quan tâm đến Tiểu Tống nữa. Tiểu Tống câm nín, chỉ biết giương lên một bộ mặt oán hận xen lẫn chút bàng hoàng nhìn chúng tôi, có lẽ là đã đau khổ cùng tổn thương đến mức lời lẽ cũng chẳng còn sức mà tuôn ra nữa rồi.
 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 11 tuổi.

Cách sinh nhật em 3 tháng, tôi trên đường cuốc bộ đi học về tình cờ nhìn thấy một chiếc nhẫn rất hợp với Tiểu Tại trong cửa hàng bách hóa nhỏ bên phía đối diện. Có điều chiếc nhẫn ấy so với một học sinh cấp hai như tôi mà nói có hơi mắc, tôi đành tiếc rẻ bỏ đi. Nhưng khi gần về đến nhà, vẫn cảm thấy chiếc nhẫn quả thực quá hợp với Tiểu Tại, tôi không nỡ để nó đeo lên tay bất kì người nào khác. Thật sự không biết nên làm gì, bỏ qua tôi biết mình sẽ hối hận, nhưng không bỏ qua cũng không được. Nghĩ cả buổi, tôi quyết định sẽ nhịn ăn sáng, để dành tiền mua chiếc nhẫn ấy tặng em, ba tháng tiết kiệm là tôi có thể có đủ tiền rồi. Ngay lập tức sau khi đưa ra quyết định ấy, tôi quay đầu chạy thục mạng lại cửa hàng, khóc lóc cầu xin bác chủ cửa hàng đừng bán đi, đúng 3 tháng nữa tôi hứa sẽ đến mua nó về. Bác cười nhìn tôi ẩn ý rồi lên tiếng trêu: “Tặng cho bạn gái sao mà phải tha thiết thế cu cậu? Được rồi, bác sẽ để nó lại vậy. Cậu phải tỏ tình thành công đấy nhé, đừng phụ lòng bác biết chưa?”

Nghe bác nói vậy, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng khá nguy hiể,: Dịp sinh nhật này tôi quyết định tỏ tình với Tiểu Tại, cùng với tặng nhẫn coi như là vật đính ước luôn, như vậy Tiểu Tại dù càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, người theo đuổi ngày càng nhiều cũng không thể chạy khỏi tôi nữa.

Ngày sinh nhật, tôi vô cùng xấu hổ, ấp úng mãi mới nói được nửa câu:

– Tiểu Tại, anh… anh thật sự rất… thích… thích… ừm… thích em. Từ nhỏ chính là đã… vô cùng có… tình… tình cảm với em, em có…

Nào ngờ, tôi vất vả lắm mới có thể thu hết can đảm quyết định nói thẳng ra như vậy, chưa nói hết câu đã bị tiếng hắt hơi rõ to của Tiểu Tống cắt đứt. Tiểu Tống hồn nhiên vừa bước từ nhà vệ sinh ra vừa lau nước mũi nói: “Đang có chuyện gì mà không khí tự nhiên im ắng vậy? Tiểu Tại ị đùn sao?”

Thật sự… Không thể ngờ đến lúc này rồi mà Tiểu Tại cùng Tiểu Tống còn có thể đánh nhau. Tiểu Tống, luôn luôn là nhà ngươi đúng giờ phút quyết định lại phá hỏng chuyện của ta. Ta phải chém chết ngươi mới hả giận!!
 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 13 tuổi.

Tiểu Tại quả thực càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, ai nhìn qua gương mặt ấy cũng đều bất giác phải dừng lại vài giây rồi mới chuyển đi ánh mắt. Có điều tính tình em thì vẫn không có gì thay đổi, vẫn tùy hứng cùng khó chiều như vậy. Thế nhưng tôi lại cảm thấy như vậy mới là tốt nhất, người tôi thích chính là Tiểu Tại có chút bướng bỉnh và ngang ngược. Em càng bướng bỉnh, tôi lại càng có thể dung túng, chiếu cố em. Em càng ngang ngược, tôi lại càng có thể chiều chuộng em. Mà cũng chỉ có tôi mới có thể mang đến cho em những thứ tuyệt đối như thế. Cam tâm tình nguyện làm những điều đó cho Tiểu Tại, tôi hạnh phúc vô cùng.

Hôm ấy tôi tan học sớm, đạp xe đến đón em đi ăn mừng sinh nhật ở một quán ăn vặt nhỏ gần nhà, Tiểu Tống đã đợi sẵn ở đó. Nào ngờ đến nơi lại tình cờ chứng kiến cảnh Tiểu Tại đang được một người khác tặng hoa hồng, kèm theo đó là một hộp quà hình trái tim nho nhỏ. Hơn nữa, người đó còn đi xe máy a… Tôi từ nhỏ tính khí đã cứng nhắc, chưa bao giờ tặng được cho Tiểu Tại một món quà lãng mạn như vậy, hơn nữa nhà tôi cũng chỉ thuộc vào dạng khá, tất nhiên sẽ không bao giờ vung tiền mua cho cậu con trai mới học cấp ba một con xe máy xịn như người ta. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy vô cùng tức giận, lòng trào lên cái vị chua chua thật khó hiểu. Tôi tiến đến, lạnh lùng nói:

– Tiểu Tại, về thôi.

Sau đó tôi nhìn thấy em nhận quà, rồi còn nở nụ cười đáng yêu mà cảm ơn nữa. Thật chỉ muốn lao vào bịt cái miệng xinh xắn ấy lại, Tiểu Tại không biết em làm thế sẽ chỉ càng khiến người khác yêu thích em hơn hay sao?

Tiểu Tại ngồi sau xe tôi, tôi chỉ tập trung đạp xe, không nói nửa lời. Có lẽ em cảm nhận được sự tức giận của tôi nên cũng im lặng theo, mãi đến khi gần đến nơi mới dám kéo kéo góc áo:

– Hạo Hạo, anh giận sao…? Người ta tặng quà em không thể không nhận, hơn nữa em cũng không có ý gì khác cả. Anh giận gì chứ? Đừng giận nữa có được không, anh nhìn xem, nhẫn của anh tặng em vẫn luôn đeo đây này!

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tại xòe ra trước mắt, trên đó còn có một chiếc nhẫn nhỏ ánh lên dưới nắng chiều, lòng tôi lập tức như được dội một trận mưa mát lành, cơn tức giận sau đó liền tan biến không để lại chút dấu vết…
 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 15 tuổi.

Tiểu Tống càng lớn càng trổ mã, lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, ưa nhìn. Bữa ăn hôm nay vừa là sinh nhật Tiểu Tại, cũng vừa là tiệc chia tay Tiểu Tống. Tiểu Tống vừa qua đã giành được một suất học bổng ngành Luật bên Anh, từ ngày mai sẽ lên máy bay bắt đầu cuộc sống du học dưới một khoảng trời mới, không thể tiếp tục ở lại đây cãi vã cùng chúng tôi nữa. Tiểu Tống cùng tôi và Tiểu Tại tuy từ nhỏ hay tranh cãi, nhưng dù sao cũng đã ở bên nhau mười mấy năm, không tránh khỏi nỗi buồn mất mát vô cùng.
Cuối bữa tiệc, tranh thủ lúc Tiểu Tại đi nhà vệ sinh, Tiểu Tống nhỏ giọng trêu:

– Anh thích nhóc Tiểu Tại có phải không? Hành động cũng cứ phải gọi là chậm quá, anh xem, đã 15 năm rồi mà vẫn chẳng có ai biết ý tứ của anh cả!

– Ranh con, lâu ngày không bị mắng rồi phải không? – Tôi trừng mắt nhìn lại.
Tôi cứ ngỡ con bé sẽ xông vào cãi nhau với tôi như mọi ngày. Chẳng ngờ nó
lại khác hẳn, bày ra một bộ mặt nghiêm túc, cúi đầu nhỏ giọng nói với tôi:

– Hạo đầu to, anh chính là quá cố chấp, chịu thừa nhận với bản thân, nhưng lại không chịu thừa nhận với cậu ấy. Ngày hôm nay em thẳng thắn thừa nhận cho anh biết, em thích Tiểu Tại… Tất nhiên, không thể so với tình cảm mười mấy năm của anh, em thích Tiểu Tại mới chỉ hơn một năm gần đây thôi, bắt đầu từ khi Tiểu Tại cõng em suốt quãng đường đi học về hồi em bị ngã, anh còn nhớ không? Em hiển nhiên chưa bao giờ có ý định sẽ xen vào chuyện tình cảm của hai người, cũng không bao giờ muốn mình sẽ nảy sinh tình cảm với Tiểu Tại, nhưng thích chính là thích, em không cản được bản thân… Ngày mai em đi rồi, rất lâu nữa mới quay trở lại, có lẽ đến lúc đó tình cảm với Tiểu Tại đã không còn. Nhưng Hạo Hạo, anh phải biết, Tiểu Tại đáng yêu hấp dẫn như vậy, không có em thì sẽ có người khác muốn cướp lấy cậu ấy. Anh thích Tiểu Tại thì phải hành động nhanh. Nắm lấy trái tim của cậu ấy và khóa chặt nó lại. Con người thay đổi là việc bình thường, anh đừng quá tự tin cho rằng anh không nói cậu ấy sẽ hiểu, anh không biểu lộ cậu ấy sẽ biết. Em nói anh nghe, mấy năm nữa em có về, anh vẫn chưa chiếm được cậu ấy thì chết với em!

Hiếm khi thấy Tiểu Tống nói nhiều như vậy, toàn là những lời cho đến bây giờ tôi mới được biết. Không ngờ Tiểu Tống lại bản lĩnh và thẳng thắn đến thế. Thật sự quá bất ngờ, và cũng quá cảm động chẳng biết nói gì cho phải, sau một hồi im lặng tôi mới thốt ra được bốn chữ không thể nào vô dụng hơn:

– Đồ bà cụ non! – Ném cho Tiểu Tống một cái nhìn khinh bỉ như mọi khi, nhưng lòng tôi cũng vì mấy lời Tiểu Tống nói mà càng thêm kiên định.

Tiểu Tống cười, sau đó bổ sung: “Còn nữa, những gì em nói với anh hôm nay, ừm… tình cảm của em dành cho Tiểu Tại, tốt nhất không nên để cậu ấy biết.”

“Tiểu Tống, em thật sự là một cô gái tốt. Em sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Còn về phần Tiểu Tại, anh xin lỗi… từ trước đến giờ anh chưa từng có ý định nhường cậu ấy cho ai, và trong tương lai cũng sẽ không. Tiểu Tại là chấp niệm duy nhất trong lòng anh, anh tin em hiểu được.” – Những lời này, tôi thật sự không cách nào có đủ can đảm để nói ra.
 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 17 tuổi.

Cũng hai năm trôi qua kể từ khi Tiểu Tống rời khỏi nơi này. Tiểu Tống là một cô gái năng động, đã sớm quen với cuộc sống dưới khoảng trời bên kia. Chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi và liên lạc với Tiểu Tống qua mạng xã hội, thấy cô ấy mỗi ngày đều đăng rất nhiều ảnh cùng bạn bè mới, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các buổi dạ hội cho sinh viên,… Chứng kiến Tiểu Tống vui vẻ hạnh phúc như vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Thế nhưng tính tình Tiểu Tại có hơi trẻ con lại cố chấp, không hề nghĩ như vậy.

Lần tổ chức sinh nhật này không có Tiểu Tống ở bên. Tôi và Tiểu Tại ít nhiều cũng cảm thấy nhàm chán. Cậu ấy cứ im lặng mà ăn bánh như người mất hồn, tôi cũng ngồi bên cạnh lặng im. Hai năm nay Tiểu Tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt như thế, nhưng tuyệt nhiên không có gì tiến triển thêm. Thật ra, dựa vào tri giác, tôi có thể cảm nhận được Tiểu Tại cũng có ý với tôi, nhưng không có gì khiến tôi có thể chắc chắn cả. Tôi sợ, chẳng may tôi tự mình đa tình, chẳng may Tiểu Tại đối với tôi vốn không hề có loại tình cảm đó, một khi tôi nói ra, chẳng phải sẽ mất hết tất cả hay sao. Tôi và Tiểu Tại cứ thế mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, bầu không khí ngượng ngùng ấy khiến tôi như phát điên, đành mở miệng phá vỡ im lặng trước:

– Tiểu Tại, em đang nhớ đến Tiểu Tống sao?

– Đúng vậy. Hai năm nay không có Tiểu Tống đến chúc mừng sinh nhật, em cảm thấy trong lòng trống trải lắm. Anh nói xem, cuộc sống bên Anh của Tiểu Tống tốt như thế, có khi nào cô ấy sẽ quên mất chúng ta hay không… Rõ ràng hôm nay là sinh nhật em, vậy mà vẫn chưa thấy Tiểu Tống gọi điện, có phải đã không còn nhớ sinh nhật em nữa…

Tôi dở khóc dở cười, Tiểu Tại thật đúng là vẫn còn có suy nghĩ của một hài tử chưa lớn, có điều việc này chỉ càng khiến tôi muốn yêu thương, bảo vệ em:

– Em nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, em còn không hiểu Tiểu Tống hay sao? Con bé sao có thể quên chúng ta chứ? Không phải cách đây ba ngày vừa mới nói chuyện với nhau đấy à? Còn việc con bé có bạn mới, em cũng không thể cảm thấy ủy khuất được. Chẳng lẽ em muốn Tiểu Tống sang bên kia phải sống cô đơn, không bạn không bè hay sao? Nó…

Còn đang nói dở, Tiểu Tại bỗng reo lên cắt ngang lời tôi:

– Là Tiểu Tống, Tiểu Tống gọi video đến này, Tiểu Tống vẫn chưa quên chúng ta!

Nhìn nụ cười rạng rỡ lúc này của Tiểu Tại, tôi thật sự cảm thấy dù có phải đánh đổi bất kì thứ gì đi chăng nữa để đổi lấy nụ cười của em, cũng đều đáng giá.

Hôm ấy, ba người chúng tôi nói chuyện thâu đêm.

 

 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 19 tuổi.

Tiểu Tại đã lớn, người thích em yêu em nhiều không đếm xuể. Tôi quyết định hôm nay sau khi tổ chức sinh nhật cho em xong sẽ thật sự nói rõ lòng mình. Tiểu Tống nói đúng, tôi đã trì hoãn rất nhiều năm rồi, quả thực không thể chậm trễ thêm nữa, bằng không, Tiểu Tại sẽ không cứ thế ở bên tôi cả đời.

Tối sinh nhật Tiểu Tại, tôi lấy hết can đảm nói mọi thứ cho Tiểu Tại nghe, kể cả cuộc hội thoại giữa tôi và Tiểu Tống năm ấy. Dù đã cùng thống nhất rằng sẽ không để cho Tiểu Tại biết, nhưng bản thân tôi cảm thấy một khi đã yêu và quyết định ở bên nhau, thành thật chính là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, mấy năm nay chuyện đó vẫn luôn khiến tôi canh cánh trong lòng, nói ra chính là một cách giải thoát, cho cả Tiểu Tống và tôi, thậm chí là cho cả Tiểu Tại, sau này không ai trong chúng tôi cần phải bận lòng nữa, dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rất lâu về trước rồi.

– Tiểu Tại, bốn năm về trước anh… ừm, đã có một cuộc nói chuyện riêng với Tiểu Tống. Con bé thật ra rất thích…

Đang nghĩ xem nên diễn đạt theo cách nào để Tiểu Tại ít cảm thấy áy náy nhất, tôi không ngờ lại bị em ngắt lời:

– Em biết, cô ấy thật ra rất thích em. Anh nghĩ em là kẻ ngốc sao, người ở ngay bên cạnh thích mình như vậy chẳng nhẽ không phát hiện ra chút nào?

– Em sớm đã biết…

– Phải, em sớm đã biết, nhưng lại giả vờ không biết. Chính là vì em vô cùng coi trọng Tiểu Tống, coi Tiểu Tống là bạn tri kỉ, là chị gái tốt, nhưng lại không có cách nào cho cô ấy thứ tình cảm cô ấy muốn.

“Em biết Tiểu Tống thích em, vậy em có biết anh cũng thích em rất nhiều hay không?”

– Tại sao lại không có cách nào cho cô ấy thứ tình cảm cô ấy muốn? – Tôi chờ đợi câu trả lời trong hồi hộp, cảm thấy mồ hôi thiếu chút nữa là có thể nhuộm đẫm áo rồi.

Tiểu Tại bất ngờ dí sát khuôn mặt xinh đẹp vào mặt tôi, hỏi lại: “Anh thật sự không biết sao?”

Như có một luồng điện xẹt qua, con người cứ mỗi khi đứng trước Tiểu Tại là do dự trong tôi biến mất, thay vào đó lại vô cùng can đảm cùng tùy hứng mà đặt lên môi em một nụ hôn: “Biết.”

Sau đó, một nụ hôn triền miên.

Tiểu Tại nằm trong lòng tôi, vân vê mép cổ áo: “Hạo Hạo, tại sao gần hai mươi năm rồi anh mới chịu bày tỏ?”

Tôi ôm lấy Tiểu Tại, sủng nịch trả lời: “Còn không phải lo em sợ quá mà bỏ chạy mất sao? Yêu mà không thể nói, cũng không thể chân chính đem em cùng bản thân hòa làm một, em nói xem, thời gian qua anh đúng là sống không bằng chết!”

Tiểu Tại rời khỏi lòng tôi, bĩu môi nói:

– Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc? Tiểu Tống luôn miệng gọi anh là Xán đầu to cũng chẳng sai. Anh chẳng lẽ không nhìn ra em chính là cũng vô cùng vô cùng thích anh? Anh là đang muốn hại em tức chết?

Tôi kéo Tiểu Tại lại vào lòng, âu yếm nói vào tai em:

– Anh tất nhiên nhìn ra tình cảm của em, nhưng cũng không thật sự chắc chắn. Tính tình em từ nhỏ vốn đã hồn nhiên vô tư, làm việc không để ý hậu quả, hành động vô tình nhưng trong mắt người khác dễ trở thành hữu tình. Anh sợ chẳng may mình cũng là tự biên tự diễn, đến lúc đó người đơn thuần như em một khi biết chuyện chắc chắn sẽ sợ hãi rời khỏi anh. Anh chần chừ nhiều năm như vậy, chính là không muốn mất em.

Tiểu Tại kéo tai tôi sờ sờ, thấp giọng cười nói:

– Những năm qua em quả thực có chút tùy hứng trẻ con, vô cùng thích anh nhưng lại không hề hiểu cảm giác thích đó gọi là gì. Bây giờ em đã lớn, đã có thể khẳng định tình cảm dành cho anh đích thị là tình yêu, em thật muốn ở bên anh cả đời.

– Tiểu Tại, anh yêu em.

Tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện nở trên môi Tiểu Tại.

Lại sau đó, tiếp tục dây dưa một nụ hôn.

 

 

  1. Ngày ấy Tiểu Tại tròn 21 tuổi.

Một năm trước tôi đã tốt nghiệp đại học Y bằng giỏi, được nhận vào làm việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Tiểu Tại cũng đã được thăng chức lên làm bếp phó ở khách sạn A. Sự nghiệp của chúng tôi qua nửa năm dần đi vào ổn định, bởi vậy nửa năm trước, tôi và Tiểu Tại quyết định đính hôn. Kể từ đó chúng tôi chính thức dọn về ở cùng nhau trong căn hộ tôi tự thuê, không phiền đến bố mẹ nữa. Làm việc thêm độ một hai năm, số tiền tích góp đã đủ, tôi lúc ấy sẽ mua một ngôi nhà, đường đường chính chính cho em một cuộc sống hôn nhân.

Sinh nhật Tiểu Tại năm nay là lần đầu tiên trở về của Tiểu Tống sau một khoảng thời gian dài. Bên cạnh Tiểu Tống còn xuất hiện một chàng trai ngoại quốc rất được, dường như cũng là luật sư. Quả nhiên, có người yêu khiến Tiểu Tống thay đổi rất nhiều, dường như ngày càng dịu dàng xinh xắn, không còn bóng dáng tiểu quỷ nghịch ngợm ngang ngược khi xưa nữa.

Tôi và Tiểu Tại tiến đến, quyết trêu cô nàng một phen:

– Thế nào, lo lắng trai Tây khó khăn mãi mới câu được chạy mất nên đội lốt hiền lành sao? Bọn này còn lạ gì em nữa, lộ nguyên hình đi, nhìn em như thế bọn này quả thực không quen.

Tiểu Tống lau mồ hôi, thở hổn hển nói: “Các đại ca à, mấy người không thể tha cho tôi sao? Anh ấy có biết chút tiếng Trung đó.” Tôi liền cười:

– Chỉ là biết chút tiếng Trung thôi sao? Vậy anh đây sẽ nói tiếng Anh cho cậu ta hiểu rõ ràng bản chất của nhà ngươi. – Nói rồi, tôi quay sang bên phía anh bạn trai Tiểu Tống, trong vòng hơn một phút liền mạch kể hết những “tội ác tày trời” mà một tay Tiểu Tống gây nên từ nhỏ cho đến lớn, rồi cuối cùng chốt bằng một câu “Anh cẩn thận đừng để bị Tiểu Tống lừa.”

Tiểu Tống nhìn tôi oán thán.

Ai ngờ, anh bạn trai ngoại quốc kia cười ha hả, rồi bày ra một bộ mặt hết sức nghiêm trọng nói: “Tôi vẫn luôn biết Tống Tống tính tình khó chiều, nhưng điều đó càng làm tôi thích cô ấy hơn. Yêu cô ấy thật sự rất vất vả, nhưng tôi sao có thể kiềm chế được tình cảm của bản thân. Tống Tống, em cứ lừa anh đi, anh tình nguyện để em lừa suốt đời.”

Ba người chúng tôi đều vã mồ hôi hột, ngay cả Tiểu Tống cũng không biết nói gì. Tiểu Tại còn len lén nắm lấy tay tôi. Từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với người đầu gỗ như tôi và ranh ma như Tiểu Tống, hẳn em chưa từng gặp qua người nghiêm túc không biết đùa lại sến sởn da gà như vậy. Bất ngờ cũng là điều hiển nhiên. Tôi xoa đầu em, nén cười.

Lúc sau, khi tôi đang mải ngắm nhìn Tiểu Tại vui đùa với đàn chó ở ngoài sân, Tiểu Tống đến bên tôi, đứng sóng vai. Tôi mở lời:

– Cậu bạn kia của em đâu?

– Đang ngồi nghịch máy ảnh rồi. Anh ấy tuy là học Luật nhưng rất thích nhiếp ảnh, không biết là luật sư hay là nhiếp ảnh gia nữa.

Nghe giọng nói đầy ngọt ngào của Tiểu Tống, tôi tin cô ấy đã thật sự gặp và yêu đúng người.

“Tiểu Tống, em đã gặp được một người tốt.”

Tiểu Tống bỗng hỏi tôi: “Anh và Tiểu Tại mấy năm qua thế nào? Lúc nào cũng ấm áp ngọt ngào như vậy sao?”

Tôi hướng mắt ra xa, nhìn Tiểu Tại, sâu trong đáy mắt là từng đợt sóng tình cảm không thể đơn thuần nói bằng lời:

– Mỗi giây mỗi phút chỉ cần có Tiểu Tại ở bên, anh đều cảm thấy ngọt ngào.

 

 

  1. Rất nhiều năm về sau, nếu Tiểu Tại vẫn còn sống, ngày ấy em tròn 80 tuổi.

Tiểu Tại rời khỏi thế gian này đã được hai năm. Thời gian đầu khi em ra đi, tôi quả thực thương tâm đến chết, chỉ nghĩ cứ vậy mà muốn đi theo em. Thế nhưng suy cho cùng, đời người là một vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử nào có phải chuyện gì mới lạ. Thời gian chớp mắt chỉ là cái khoảnh khắc, có biết bao kẻ gặp nhau, hữu duyên vô phận lại vô tình bước qua nhau. Vậy mà tôi và em, ở những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người, chưa bao giờ bõ lỡ đối phương dù chỉ một chút. Chúng tôi đã cùng nhau nắm tay trải qua mấy chục năm ngắn ngủi của nhân gian, cùng nhau nếm thử mọi lạc thú cũng như cực khổ, thế là đủ lắm rồi.

Đời này được gặp em, được yêu em, tôi không còn gì để luyến tiếc nữa.

Nằm trên chiếc giường nhỏ trong góc, ôm lấy bức ảnh Tiểu Tại năm 19 tuổi, tôi nở nụ cười thực mãn nguyện, rồi cũng dần khép mắt.

 

Nếu duyên còn chưa tận, Trịnh Duẫn Hạo tôi kiếp sau vẫn muốn gặp lại em thêm một lần nữa, Kim Tại Trung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này