[K+] Tiểu Hàm của Tiểu Huân [One - shot | HunHan/Huân Hàm]

Tittle: Tiểu Hàm của Tiểu Huân
Author: Phong Nhan (Nhan Nhi)
Rating: K+
Disclaimer: Hai thằng của nợ thuộc về nhau =)))))
Pairing: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan
Category: Hiện đại, Pink, A little sad, HE
Note: Fic dành tặng một người bạn yêu dấu. Hmmm: Cùng tên, cùng ngày tháng năm sinh, cùng trường, cùng lớp, cùng tổ, đẻ cùng bệnh viện, cùng phòng sinh, và giờ là cùng thích đam mỹ :D Fic được viết theo nhu cầu của người bạn ấy. Cũng là bạn ấy tự chọn couple. Thật sự đây là cái fic theo ta thấy là gian nan nhất trong số những fic ta đã từng viết, cũng chẳng hiểu vì sao>.<

Summary: Yêu hắn 8 năm, khổ sở chờ đợi hắn 6 năm. Một mình ta ôm nỗi nhớ mà tự dằn vặt mình, mà khóc.

Gặp lại, đơn giản chỉ là: “Mình chia tay nhé!” thôi sao???

Con bà nó, ông đây giống người dễ bị đùa cợt lắm à???

Trả lại tuổi xuân cho ônggggg!!!!!

_____________________________________________________________________

23 năm về trước, hắn cầm bàn chân béo múp của ta cưng nựng, cười hề hề với ta và ba mẹ, nói: “Cậu mợ à, lớn lên con rước Tiểu Hàm về làm vợ nhé!”

17 năm về trước, hắn nhìn thấy ta bị ngã, ôm bụng cười một trận no nê. Cuối cùng thì vẫn bế ta dậy, nhẹ nhàng sát trùng cho ta: “Tiểu Hàm, sao anh lại có một người vợ hậu đậu thế nhỉ?”

13 năm về trước, ta vốn nhỏ con nên luôn bị bắt nạt. Hắn lúc nào cũng đứng đằng trước bảo vệ cho ta, rồi sau đó quay lại mắng ta một trận: “Tiểu Hàm có phải là nam nhi không? Tại sao luôn bị bắt nạt như thế? Em cứ đánh lại bọn chúng một trận ra trò đi xem nào? Vợ của Lộc Niệm này mà có thể yếu đuối thế sao?”

8 năm về trước, hắn đứng dưới ánh nắng rực rỡ nhìn ta, cười rạng rỡ tựa thiên thần: “Lộc Hàm, trước đây mỗi ngày anh đều gọi em là vợ, đều yêu chiều em. Nhưng em chưa bao giờ đáp lại. Tất cả chỉ là một mình anh tự biên tự diễn. Hôm nay em cũng lớn rồi, anh lần đầu tiên hỏi em, em đã bao giờ thích Lộc Niệm này chưa?”

6 năm về trước, hắn cùng ta đứng ở sân bay. Hắn hôn lên trán ta, nhẹ nhàng bảo: “Tiểu Hàm, đợi anh về nhé. Hãy tin anh, sau khi anh trở về, sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Rồi sau đó đi biệt tăm biệt tích 6 năm trời mới trở về.

Để hiện tại, hắn nói với ta: “Mình chia tay nhé!”

Phải. Hắn là Lộc Niệm. Là anh họ của ta. Là con của chị bố ta. Cũng là người ta yêu trong suốt 8 năm trời.

_____________________________________________________________________

- Anh… anh nói sao? – Ta run run cầm cốc cafe, không tin nổi lời mình vừa nghe được.

- Anh nói… mình chia tay được không? – Tiểu Niệm nhìn ta bằng ánh mắt áy náy, trả lời.

- Tại sao? Anh nói cho em biết, em làm sai ở chỗ nào? Anh nói với em, em có thể sửa. Anh muốn em làm gì cũng được. Sao anh có thể nói bỏ là bỏ ngay chứ? – Mắt ta mở to, bám lấy tay hắn, giọng nói bắt đầu trở nên hốt hoảng.

- Không. Em không sai gì hết. Là anh sai. Là anh không nên ngộ nhận đó là tình yêu. Anh ở bên em từng ấy năm, cứ ngỡ là yêu em, nhưng thật ra không phải. Chỉ vì anh sống trong môi trường chỉ có tiếng cười của em, chỉ có giọng nói của em nên lầm tưởng. Anh sang Mỹ 6 năm, sống tự do tự tại. Đặc biệt nhận ra tình cảm đối với em chỉ là của một người anh trai hết lòng thương yêu đệ đệ mà thôi. Tuyệt không có thứ tình cảm như anh đã nói. Anh biết làm như vậy là có lỗi với em. Nhưng… Tiểu Hàm, tình cảm không thể cưỡng cầu.

- Lầm tưởng. Em yêu anh 8 năm nay, khổ sở chờ đợi anh 6 năm. Không, không hề khổ. Sáu năm đã là gì, em có thể chờ hơn thế, mười năm, thậm chí 20 năm em cũng chờ. Nhưng, em không muốn kết quả của việc đợi chờ một người, cuối cùng lại là hai chữ “lầm tưởng” ấy. Tiểu Niệm, anh nói với em, có phải anh đang đùa em hay không? – Ta thật sự hốt hoảng. Đến nỗi nước mắt cũng trực để trào ra.

- Thật xin lỗi.

Thật xin lỗi… Thật xin lỗi. Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!!!!!

“Toẹt” – Ta hất cốc nước lọc ở bên cạnh vào mặt hắn, đứng dậy nói to:

- Lộc Niệm! Ta thật hối hận vì đã yêu ngươi. Trời ơi, sao ông đây lại hồ đồ như vậy. Lại yêu một kẻ vong ơn phụ nghĩa như ngươi, muốn đến là đến, muốn đi là đi??? Được, ngươi hãy đi mà tìm tình yêu đích thực của ngươi đi. Từ đây ta và ngươi chấm dứt. Gửi lời xin lỗi đến bác gái hộ ta, rằng: Lộc Hàm bất lực, thật sự không còn cách nào chấp nhận vị anh họ thối này.

Nói rồi quay người vội bỏ đi.

Bỏ đi như vậy, không phải vì thật sự không muốn nhìn mặt hắn nữa.

Bỏ đi như vậy, không phải vì muốn ngay lập tức chấm dứt quan hệ với hắn.

Mà bỏ đi như vậy, là vì sợ rằng chỉ chậm thêm một giây thôi, ta sẽ lại nhào vào ôm hắn, cầu xin hắn đứng rời bỏ ta.

Còn là vì… không muốn để một kẻ như hắn, nhìn thấy ta đang khóc.
_____________________________________________________________________

Sáng hôm sau…

Sau một buổi đêm khóc lóc vật vã trên giường, ta tự nghĩ lại. Bản thân ta thanh niên trai tráng 23 tuổi, tuy có đoạn tụ nhưng cực kì ra dáng nam nhi. Sao lại có thể khóc vì bị một tên như vậy đá chứ? Nghĩ thông suốt rồi, ta liền vui vẻ mà ra đường dạo chơi.

- A… anh Tiểu Hàm! – Từ đâu nghe có tiếng lanh lảnh gọi lại.

- Là Tiểu Huân sao? Anh ở bên này! – Thì ra là Tiểu Huân, cậu em 19 tuổi đáng yêu bậc nhất của ta đây mà. Gặp được nó, đúng lúc ta đang đói, thật sự là phải rủ nó đi ăn chút gì mới được.

Ngồi trong quán nướng, ta vừa gắp tới tấp món thịt vào bát của mình, vừa hỏi thằng bé:

- Mấy năm nay cậu sống thế nào? Cậu đã đi đâu mà không để cho anh đây một lời từ biệt hả?

- Cách đây ba năm em có sang Anh học cấp 3, cũng định học đại học ở bên ấy, nhưng em quyết định trở về.

- Cái đầu cậu bị hỏng chỗ nào sao? Học ở bên ấy tốt như vậy, tôi có mơ cũng chẳng được. Cậu lại về đây làm gì? – Ta thật sự là sửng sốt a~~ Thằng bé này không muốn học ở bên đó sao?

- Em trở về thế này, kì thực là vì một người… – Má Tiểu Huân chợt đỏ bừng lên.

- Ai vậy ai vậy? Tìm đươc ý trung nhân rồi sao? Á à, dám thầm thương trộm nhớ tiểu nữ nhà ai mà không thèm báo với lão đại đây. Thật to gan. Ngươi có coi anh đây là đại ca nữa không thế? – Ta vừa nhồm nhoàm nhai thịt vừa trêu Tiểu Huân. Nhìn má cậu ta đỏ bừng lên như vậy, ta tự nhiên cũng thấy người dễ chịu hẳn. Có lẽ, không còn người yêu, nhưng ta vẫn còn những người anh em tốt như thế.
_____________________________________________________________________

Ta mỗi ngày đều rảnh rang không có việc gì làm. Nhưng Tiểu Huân thì khác, cậu ấy phải học rất nhiều để thi đại học. Thành ra nhiều lúc cô đơn, ta cũng không dám gọi thằng bé đi chơi cùng. Nhưng Tiểu Huân dường như rất hào hứng với ta. Hôm nào học xong, dù có muộn đến mấy cũng đều cùng ta đùa giỡn đến quá đêm mới về. Một hôm đang ở trong bar, Tiểu Huân nói với ta:

- Tiểu Hàm. Anh và anh Tiểu Niệm, thế nào rồi?

Ta sững người, không hiểu tại sao tự nhiên thằng bé nó lại hỏi về việc này. Ta cứ ngỡ vết đau đã được vá lại một cách cẩn thận. Kì thật không phải… Nghe thằng bé hỏi vậy, ta tự nhiên thấy vết thương rỉ máu rồi thối rữa, đau khôn cùng.

- Chia tay rồi.

- Thật vậy sao? Tại sao vậy? – Tiểu Huân dường như rất ngạc nhiên. Cũng phải, ta và Lộc Niệm vốn vẫn “ngọt ngào” lắm mà. Nghĩ đến đây, ta bỗng muốn giễu cợt quá. Nỗi bực dọc cùng buồn khổ không có chỗ để phát tiết, nay gặp được, ta liền hét thật to:

- NGÔ THẾ HUÂN!!! Cậu đang vui sao? Cậu đang muốn giễu cợt tôi phải không? Được rồi, cậu cười đi. Cậu cười tôi đi. Có phải thấy tôi rất đáng cười không? Toàn tâm toàn ý yêu hắn như vậy, chung thủy chờ đợi hắn như thế. Cuối cùng trở về bị hắn đá văng, có phải là nực cười lắm không? Tôi hận hắn, hận hắn. Hận luôn cả cậu, Tiểu Huân.

Tiểu Huân ôm ta đang khóc hu hu vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Anh Tiểu Hàm, kì thật chia tay không có sao cả, có gì đáng cười chứ. Ai trong đời mà chẳng từng trải qua nỗi đau thất tình này. Hắn không còn yêu anh, nhưng trên đời vẫn còn có người yêu anh. Dù anh chẳng màng cũng si tâm vọng tưởng mà yêu. Anh yêu hắn tám năm, cũng như có người vì anh toàn ý yêu thương vậy…

Ta bỗng thấy mệt mỏi quá, không nghe thấy Tiểu Huân nói gì nữa. Trước khi nhắm mắt ngủ, ta chợt thấy ánh mắt của Tiểu Huân thật khó hiểu, như là muốn hạ quyết tâm gì đó. Thằng bé này mà cũng có lúc già đời vậy sao?
_____________________________________________________________________

Lại một ngày nữa trôi qua…

Ta ngồi trên giường vỗ vỗ đầu. Hôm qua mình uống say sao? Ta ra sức nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, đến đoạn cùng Tiểu Huân to tiếng, ta tự nhiên thấy muốn đâm đầu vào tường. Ta làm sao thế này? Sao có thể mất mặt như vậy trước đàn em của mình chứ. Nghĩ vậy, ta lập tức trèo ra khỏi giường, đi tìm Tiểu Huân để giải thích rõ.

- Tiểu Huân à. Việc hôm qua, thật sự… là vì anh cậu uống say nên nói năng lèm bèm vớ vẩn. Cậu đừng để bụng, được chứ? Ha ha…

- Tiểu Hàm, em yêu anh.

Tiếng cười mắc nghẽn trong cổ họng ta. Thằng bé nói gì chứ?

- Tiểu Huân, cậu đừng đùa với tôi. Yêu đương gì chứ, lo mà học đi!!! Hô hô…

- Em yêu anh, Tiểu Hàm.

-…
_____________________________________________________________________

- Tiểu Hàm, em yêu anh.

- Cậu thôi đi.

- Không.

_____________________________________________________________________

- Tiểu Hàm, em yêu anh.

- Cậu đừng đùa giỡn tình cảm với người thất tình như tôi được không?

- Vâng.

_____________________________________________________________________

- Tiểu Hàm, em yêu anh.

- Tôi không thể quên được Tiểu Niệm.

- Em biết.

_____________________________________________________________________

- Tiểu Hàm, em yêu anh.

- Tôi vẫn chưa quên được Tiểu Niệm.

- Em biết.

_____________________________________________________________________

- Tiểu Hàm, em yêu anh.

- Ờ.

_____________________________________________________________________

- Tiểu Hàm…

- Tiểu Hàm…

_____________________________________________________________________

Một tháng sau…

Đã một tháng rồi, ngày nào Tiểu Huân cũng nói với ta những lời như vậy. Ta quả thực rất bối rối, mà lại càng không hiểu vì sao mình bối rối đến như thế. Rõ ràng ta không thể quên được Tiểu Niệm, tại vì sao mà mỗi khi nghe Tiểu Huân nói, ta lại có cảm giác ấy? Không phải ta lại là người bỉ ổi đến mức bắt cá hai tay chứ?

Nói mới nhớ, hai ngày hôm nay Tiểu Huân không đến tìm ta nữa. Lòng ta bỗng dưng cảm thấy thực trống trải, như là thiếu vắng một thứ gì đấy rất quan trọng với bản thân mình vậy. Không phải là cậu ấy định đoạn tuyệt với ta chứ? Dù một chút tình yêu cũng không có, nhưng đối với đứa em này ta tuyệt đối hảo cảm, không có nó, ta thật sự không biết mình sẽ thế nào… Nếu ta không chấp nhận tình yêu của thằng bé, nó sẽ không coi ta là bạn nữa sao?

- Tiểu Huân, Tiểu Huân. Là anh đây! – Ta đứng trước cửa nhà cậu ta, ấn chuông không ngừng.

Hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, ta chán nản ngồi bệt xuống đất. Hôm nay là chủ nhật, thằng bé có thể đi đâu được chứ? Bỗng… đập vào mắt ta là một lá thư nhỏ…

” Gửi Tiểu Hàm dễ thương,

Tiểu Hàm, em là Tiểu Huân đây. Thật sự khi viết bức thư này, em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Em đã phải suy nghĩ rất lâu, cảm giác viết được nó còn khó hơn giải một bài lượng giác nữa, có lẽ bẩm sinh em vốn không được giỏi văn, hì.

Em nghĩ em phải đi rồi, Tiểu Hàm. Em sẽ nhớ anh lắm đấy. Anh cũng sẽ nhớ em chứ? Em nhớ cách đây hơn một tháng, em nói với anh rằng em về đây là vì một người đúng không. Giờ người đó có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không cần ai bảo vệ nữa. Cũng phải, đâu còn là cậu bé hồi nào, đã 23 tuổi rồi mà…

Tiểu Huân biết anh từ năm lên bốn. Sáu tuổi bắt đầu thích anh, bảy tuổi yêu anh. Mười hai năm, mười hai năm trời trong mắt chỉ có anh, cũng giống như trong mắt anh chỉ có anh Lộc Niệm vậy. Em nói như vậy có phải rất tức cười không? Con nít bé xíu, biết gì yêu đương, phải không? Em cũng đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng nếu đơn giản đó chỉ là tình cảm nực cười của con nít, thì tại sao dù đã mười chín tuổi rồi, em vẫn chỉ cảm thấy anh là đẹp mắt nhất?:)))))

Tình cảm của em anh không hề biết, cũng phải. Vốn dĩ anh chỉ biết có anh Lộc Niệm thôi mà. Mỗi lần anh bị bắt nạt, em cũng rất muốn bảo vệ anh nhưng luôn chậm một bước. Em chỉ có thể nhìn thấy cảnh anh Lộc Niệm bế anh về.

Mỗi lần anh khóc, em cũng muốn an ủi anh nhưng luôn chậm một bước. Em chỉ có thể nhìn thấy cảnh anh Lộc Niệm ôm chặt lấy anh, dỗ dành anh.

Mỗi lần anh và Lộc Niệm hạnh phúc, em cũng muốn được như vậy. Nhưng em chỉ có thể đứng từ xa, thậm chí là nghe anh kể về việc anh đã cùng Lộc Niệm vui vẻ thế nào.

Khi Lộc Niệm đi, mỗi ngày anh đều gọi em đến trút nỗi nhớ. Ba năm liền ngồi cạnh người mình yêu, nghe người đó nói nhớ một nam nhân khác, không thể chịu được, em liền bỏ đi Anh.

Lần này em về, là muốn dù không làm người anh yêu, nhưng cũng có thể bảo vệ anh như một người bạn, cho anh mượn bờ vai mỗi khi mệt mỏi, gục ngã.

Cứ ngỡ tình cảm có thể chôn dấu được, nhưng cái ngày hôm đấy, nhìn anh khóc thảm thương như vậy, em lại quyết tâm mang lại cho anh hạnh phúc, với tư cách là một người yêu.

Giờ thì hay rồi, chỉ vì em không biết kiềm chế, mà cả em cũng tổn thương. Anh tổn thương. Lộc Niệm tổn thương. Em nghĩ anh sẽ không thể quên được Lộc Niệm, nên tốt nhất là em nên trở về Anh thôi.

Tiểu Hàm, em đi rồi, đừng trẻ con như trước nhé. Không được yếu đuối mà phải thật mạnh mẽ. Mỗi bữa phải ăn thật đủ chất, đừng chỉ ăn thịt kẻo đi ngoài sẽ khó. Buổi tối phải ngủ đủ giấc, đừng chơi game thâu đêm nữa đấy. Hơn nữa, phải tích cực vận động nhiều hơn, cũng nên chăm chút cho công việc đi là vừa. Anh đã 23 tuổi rồi mà, đâu còn bé bỏng nữa chứ?

Quan trọng nhất là phải nhớ về em như một người huynh đệ thật tốt đấy.

Em ở xa, nhưng luôn theo dõi anh đấy. Hãy tìm cho mình một tình yêu đích thực nhé.

Lộc Hàm đẹp nhất khi cười mà.

Tiểu Huân

Ngô Thế Huân.”

Đọc xong bức thư chẳng biết đã nhòe ướt tự khi nào, ta loạng choạng đứng dậy rồi lao thật nhanh ra đường bắt taxi đến sân bay.

Thì ra tình cảm của Tiểu Huân đối với ta lại sâu nặng như vậy. Ta thật sự không biết, một chút cũng không biết. Nhiều năm nay ta chỉ biết có Lộc Niệm, chưa bao giờ biết vẫn còn có một Tiểu Huân luôn si tình với ta, từ năm bảy tuổi đã bắt đầu yêu ta…

Và ta cũng chẳng biết… đã yêu Tiểu Huân từ lúc nào. Chỉ là bản thân cứ cố chấp không tin vào sự thật, cứ ngang bướng một mực cho rằng mình yêu Lộc Niệm. Để bản thân đánh mất đi một người quan trọng, mà không biết có thể tìm về hay không…

“Xin mời cách hành khách chuyến bay ABCXYZ…” – ta gục ngã.

Thật sự là không kịp sao?

Tiểu Huân, cậu đi rồi sao?

Ông trời ơi, số Lộc Hàm con sao khổ như vậy chứ? 23 năm trời chỉ yêu đúng hai người đàn ông. Một người thì đá không thương tiếc, người còn lại cũng bỏ con mà đi sao?

Ngô Thế Huân, cậu chết chắc rồi! Dám giỡn với tình cảm của ông đây! Đợi cậu về, tôi sẽ giết cậuuuuuuuu!!!
_____________________________________________________________________

5 năm sau…

Lộc Hàm ta năm nay đã 28 tuổi rồi. Mọi người trong công ty đều nói ta nên lập gia đình là vừa. Ta chỉ cười nhẹ không đáp, cũng phải. Đợi Tiểu Huân về, ta nhất định phải bắt cậu ta làm một đám cưới thật hoành tráng mới được.

Đêm…

Tại một khu đất trống, một nam nhân vóc người cao gầy đứng cùng một nam nhân hơi thấp, tóc hoe vàng nói chuyện.

- Cậu biệt tích 5 năm, mỗi ngày tôi nhớ đều chỉ có thể nghe giọng cậu qua điện thoại, giờ trở về đơn giản thế sao???

- Em…

- Cậu không phải giải thích gì hết. Cậu hư lắm, uổng công tôi dạy dỗ cậu như vậy. Cậu dám trêu đùa tôi, cướp mất trái tim của tôi, rồi lại mang nó sang tận Anh Quốc xa xôi. Làm tôi mỗi đêm đều khó thở, đều đau đớn.

- Thật vậy sao? Thật sự là…

- Đương nhiên! Chẳng biết từ khi nào, tôi cứ có cảm giác cậu như con ma ám lấy mình vậy.

- Vậy là Tiểu Hàm là của Tiểu Huân rồi! Ha ha…

-…

-…
_____________________________________________________________________

Dưới ánh trăng, hai nam nhân ôm lấy nhau thật chặt.

Một khung cảnh viên mãn.

End.
_____________________________________________________________________

p.s 1: Nói thật là khi dự định viết fic này tặng một người bạn thân, ta đã hình dung trong đầu rất nhiều thứ. Nào là dương cầm, rồi tiên cảnh, tổng tài,… tất cả những thứ hoàn mĩ và lãng mạn nhất như những tia sáng cùng lúc chạy ngang qua đầu ta, cộng hưởng lại, cuối cùng lại thành một thứ không-hề-hoàn-mĩ một chút nào. 

Ta đã từng nghĩ sẽ nên viết như thế nào để khiến cho mối tình của Huân Hàm đẹp như tiên, có nên thêm yếu tố dương cầm cho thật lãng mạn hay không? Và cuối cùng khi đặt bút viết, lại là một mối tình giữa một người vừa bị đá với một người yêu đơn phương =)))) Ta biết, rõ ràng nó chẳng liên quan lắm.

Tình huống này đến với ta vô cùng cảm hứng, tức là… nói thế nào nhỉ, nó được ra đời trong lúc tâm trạng ta đang cực vui vẻ, nên nó không hề buồn thảm, sướt mướt như những fic mà ta từng viết. Tất nhiên bản thân ta không quen lắm đặt bút viết những điều vui vẻ, nên có thể nó sẽ không hay đâu. Đơn giản chỉ là kết quả của một buổi tự sướng mà thôi, cũng là một món quà dành tặng một cố nhân mà ta đã giới thiệu ở trên.

p.s 2: Và còn một vấn đề nữa rất quan trọng, đó là cái tên. Thật sự là rất khó để đặt một cái tittle hoàn chỉnh, THẬT SỰ ĐẤY. Và hợp nữa. Nếu viết fic này ta mất khoảng 1 hôm, thì cái tittle ta phải nghĩ khoảng 3 ngày. Đặt cái tên này, ta thật sự vẫn chưa ưng ý lắm. Bạn nào có cái ý tưởng hay hay thì góp ý cho ta nhá!T.T

p.s 3: Anw, đọc fic vui vẻ. Và đừng quên ghé xuống xem “Kiếp luân hồi” nhé. Có thể nói đó là cái fic ưng ý nhất của ta.

.

>PN<

About these ads
Categories: One-shot, Tiểu Hàm của Tiểu Huân | Tags: , | 1 Phản hồi

Post navigation

One thought on “[K+] Tiểu Hàm của Tiểu Huân [One - shot | HunHan/Huân Hàm]

  1. Pingback: Tổng hợp fic HunHan đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 37 other followers

%d bloggers like this: